XtGem Forum catalog
HOMESTORYBLOG
 Thế giới bánh kẹo
 GoFarm 125 Đệ nhất nông trại
Bottom  Cà phê đắng và sữa
HKK  HKK Admin [Off]
#1 08.10.2012 / 15:41
Cà phê đắng và sữa

Đối với ai đó, việc chấp nhận tha thứ để rồi yêu là một điều quá đỗi bình thường. Nhưng với thể loại đàn bà như tôi thì không, bạn trai tôi vẫn thường nhăn mặt khi lúc nào tôi cũng nhận mình lần một ” đàn bà” lần hai cũng “đàn bà”…tôi nói như cố ý nhấn mạnh cái mà tôi cho là tanh tưởi , và là vết nhơ quá lớn trong đời.

Sự mất mát của tình yêu đầu đã mang lại cho anh người yêu “không-trọn-vẹn”, theo ý về thể xác – LÀ TÔI. Mặc dù chưa bao giờ anh nhắc đến 2 từ tr*nh trắng hay cái màng tí ti bé bỏng đó . Anh vẫn thường phả một hơi dài khói khi tôi nhắc đến chuyện xưa

:” Nếu đó chỉ là màng da trên mắt, hay chỉ là một vòng tròn trên mắt cá chân thì sao, lúc đấy chắc đứa nào mà để lòi mặt hay mắt cá chân đều d@m tặc cả chắc. Đến khi âý anh phải cảm ơn vì những thứ nên giấu đều cứ lòi ra hết cả…… điều người ta nên biết và quan tâm là đến bao giờ người ta mới biết thật sự để kiếm được những điều quý giá tương tự như e là khó đến như nào…!?!”…

Lúc nào anh cũng cái giọng đều đều và chẳng quan trọng đó. Còn tôi, cứ như một đứa trẻ được nuông chiều bị mắc lỗi, tôi thu mình hơn trong nhiều mối quan hệ. Cảnh giác với mọi nỗi đau và cả với anh, tôi cũng sợ phải vác thêm một nỗi đau lớn, nếu một ngày nào đó, anh cũng mang đau đáu trong mình một nỗi buồn lớn về một đứa tự kỉ liên hoàn như tôi. Tôi sống tình cảm – tình cảm là thứ nuôi sống tôi- nhưng tôi sợ rồi một ngày tình cảm lại giết chết tôi.

……………..

Chúng tôi đã nắm tay nhau, kể cả khi anh có thể làm những điều hơn thế. Anh cẩn thận và luôn sợ tôi đau lòng về quá khứ, anh nhẹ nhàng và hiền lành quá thể trong mỗi lời nói, dịu dàng đến yếu đuối khi tôi đau. Đôi khi lại mạnh mẽ quá mức cần thiết. Anh lạnh lùng khi tôi phê pha trong điên cuồng và viết truyện đến liệt tay. Cứ như anh đang đứng ngoài cuộc đời, ngắm nhìn tôi như con thú chạy thục mạng, đau dữ dội và rồi nhẹ nhàng kéo tôi lên, dạy cho tôi cách tự bảo vệ mình, dạy tôi cách yêu đương thực thụ mà không cần đến giao hoan thú tính.

Tình yêu đó khiến tôi càng sợ đến ngày có lúc anh sẽ bỏ đi…

Anh dạy tôi một mình – tôi càng học cách dựa vào lưng anh khi anh cố gắng dạy tôi cách quay lưng.

Anh dạy tôi từ bỏ một số thứ – tôi càng học thói xấu của anh một cách nhanh chóng.

Anh dạy tôi cách để trưởng thành – tôi cứ rú mình bé mãi trong lòng anh.



Và đến khi cô gái của đời anh xuất hiện..

Thật sự lần đầu tiên trong đời – tôi tự học cách rút lui.

Cô ấy có đôi giày đỏ mà hồi sang Singapore tôi đã mua hụt mất, cô ấy còn có cả đôi mắt to hơn cả mắt tôi, nó không chỉ ướt mà còn ngây thơ quá đỗi. Cô ấy nhìn anh với đôi mắt khác, tôi khép mình và cố gắng nhìn lại cô ấy với đôi mắt đẹp vốn dĩ của tôi, tôi cũng muốn chứng minh rằng, người tôi yêu là của tôi. Của riêng tôi – mặc dù nhiều khi tôi đã cố gắng đầy anh ấy ra xa đời tôi vì những thứ quá đau đớn dày vò tôi mỗi tối , sự tự tin cứ như bị miếng xút thấm hết đi mất. Tôi chẳng làm gì được ngoài việc ghen tuông, đòi hỏi anh phải yêu tôi hơn ngày hôm qua. Lúc nào tôi cũng lo sợ anh chạy đi mất.

……………..

“Anh à ! nếu anh đan 2 bàn tay của anh vào nhau, thế có khít không ?”‘

Anh bụm miệng cười rồi đan 2 bàn tay anh vào với nhau, chúng không khít mà còn lệch ra đi bao nhiêu.Tôi cứ thế cầm lấy tay anh mà đan vào tay mình , 2 bàn tay cũng lệch nhau đến phát khiếp. Tự dưng tôi bật khóc :” Anh à ! chúng mình cứ lệch nhau đến bao nhiêu…”. Đến lúc nào anh đã thôi không nhả khói, anh chỉ vào chiếc xe vespa cổ dựng ở đầu quán cafe :” Em thấy cái gì đấy ?” . Tôi lắc đầu. Anh nhìn xa xăm rồi nói :” Bố anh đấy…!” …” Theo một cách nào đó, người ta xem thể xác mới chính là thứ quan trọng , nhà văn viết nhiều thì đau nhiều, viết nhiều thì cứa sâu vào tim nhiều, em cứ ôm đời vào lòng như thế không thấy mệt à? Đám tang bố…anh không đi. Anh chỉ ở nhà chùi cái xe vespa cổ đó thôi…..linh hồn bố chắc ở trong đấy…anh không việc gì phải miệt mài đi theo cái xác mà khóc làm gì….điều anh muốn em biết….anh thấy em không bị rách bất cứ mảng hồn nào, nên xin em ! e đừng vá víu nó nữa..”

Hai chúng tôi im lặng bên tách cà phê nghe mưa đệm nốt cho cái phố đã quá buồn, mệt mỏi khiến anh dựa vào sự tổn thương của tôi để sống. Nhưng sự tổn thương của tôi lại bị cái cao thượng của anh làm mê muội và quá tôn thờ, đến nỗi tôi có thể đánh đổi mọi thứ để bên nó.

GIÀY ĐỎ vẫn luôn bên anh – theo nghĩa một người bạn. Tôi – bù đầu vào học hành và quên mất đi mình có đối thủ ghê gớm đến như thế. Nhà anh vẫn có đầy đủ cà phê , nhưng lần này tủ lạnh đã thêm sữa và một vài gói trà gừng. Gối anh ngủ vẫn sạch sẽ nhưng vương vấn mùi bàn tay con gái giặt giũ , mọi thứ thay đổi. Tôi có đủ nhạy cảm để thấy nhịp thở anh đều đều và không còn dồn dập mỗi khi chúng tôi hôn , vòng tay anh không còn chặt, mà chỉ cần tôi quay đi một chút thôi cũng đã đủ để buông ra rồi.

Tôi im ắng hơn thường ngày, không tíu tít khi bệt màu lên giấy, không cứ đè đầu anh mà đánh túi bụi khi anh làm loang màu lên cái áo mới xinh đẹp nữa. Tôi – thực sự mới cảm nhận được vị khách trong ngôi nhà này là ai, tôi đã để GIÀY ĐỎ nghiễm nhiên có quyền thay khung ảnh của 2 đứa bằng mô hình vespa , thay màu rèm cửa từ màu hồng sang họa tiết hoa Quỳnh lụa màu đỏ….

Chưa bao giờ tôi thấy tột cùng đau khổ lẫn bất lực như lúc đó. Tôi chỉ nghĩ , một năm yêu nhau anh không đụng đến tôi vì anh sợ mà… HAHAHAHAHAHA… tôi cứ cười lớn cho đến khi nước mắt chực trào. Đã lâu rồi không nhìn thấy CHIVAS , tôi lôi cả chai, không rót mà tu ừng ực như nước lã, đến khi như gan sắp cháy thì mới thôi. Cứ như là tôi đã khiến cho mình tồi tệ lắm , tôi đã nói với anh tôi “mất” khi vừa mới quen. Khi đó anh chỉ im lặng, anh cũng tu một hớp dài CHIVAS xoa đầu tôi rồi khẽ cười, điều đó khiến tôi thấy ghê tởm ghê gớm, nhất l


12
Đến trang:
Online: 1 / 3 / 23755